hôm xảy ra án mạng, cô ấy vừa vặn từ trường Đại học Cảnh sát trở lại chỗ
chúng ta. Các anh nói xem, làm gì có chuyện trùng hợp một cách ngẫu
nhiên như thế? Hung thủ không chỉ có ý thức xóa dấu vết, mà còn kiểm
soát mọi việc trong lòng bàn tay, am hiểu kiến thức về y học, chỉ cần một
dao là lấy được mạng nạn nhân. Đây đều là những thứ có thể học được từ
trường Đại học Cảnh sát. Mỗi lần hung thủ gây án gần như đều song hành
với bước đi của chúng ta."
"Trong năm vụ án chỉ có hai vụ án xảy ra ở thành phố khác." Tôi nói,
"Có thể đó hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!"
"Trùng hợp ngẫu nhiên?" Đại Bảo bật kêu lên, "Vì sao hung thủ không
chọn thành phố Thanh Hương? Không chọn thành phố Trình Thành?
Những thành phố đó có nhiều người nhặt phế liệu và bệnh nhân tâm thần
hơn. Vì sao khi chúng ta đang ở Phong Lĩnh thì hung thủ lại chọn gây án ở
thành phố Vân Thái? Vì sao khi chúng ta ở Sâm Nguyên, hung thủ cũng
gây án ở Sâm Nguyên? Còn nữa, các anh vẫn chưa quên lời cậu bé Cẩu
Đản nói chứ? Cậu ta nói rằng dáng người của hung thủ giống dáng người
của Lông Vũ."
"Bao nhiêu người trên đời này có dáng dấp giống nhau hả?" Lâm Đào
phản vấn.
"Không thể là Trần Thi Vũ!" Dường như thầy đã bình tĩnh lại nên giờ
chỉ lạnh nhạt buông một câu.
"Thầy, không thể vì Lông Vũ là học trò thầy yêu quý mà thầy để ấn
tượng ban đầu ảnh hưởng đến phán đoán." Đại Bảo cố thuyết phục.
Thầy nhướng mi, nhìn Trần Thi Vũ một thoáng rồi nói: "Thi Vũ không
chỉ là học trò của tôi, mà nó còn là con gái của tôi nữa."
"Con gái ư?" Mấy người chúng tôi đồng thanh kêu lên kinh ngạc.