Đại Bảo ngẩng đầu liếc trộm Trần Thi Vũ một cái, lúc này cô đang cúi
đầu cắn môi.
Đại Bảo khẽ khàng nói: "Lông Vũ, cho tôi xin lỗi nhé!"
Một Trần Thi Vũ luôn luôn kiêu hãnh giờ lại khoan hồng đại lượng trả
lời: "Bố tôi nói rồi mà, với một cảnh sát hình sự, nghi ngờ tất cả mọi người
không có gì không đúng cả. Tôi cũng cảm ơn anh đã nói thẳng những điều
anh ngờ vực ngay trước mặt tôi. Từ nay về sau chúng ta vẫn là những
người đồng chí, đồng đội tốt của nhau."
Tôi mỉm cười, gật đầu nói: "Có điều tôi vẫn muốn hỏi Đại Bảo một
vấn đề."
Đại Bảo nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
Tôi hỏi: "Lông Vũ tóc ngắn, nhưng hung thủ trong chuyên án 'Kẻ dọn
rác' lại có mái tóc dài, cậu có chú ý đến điểm này không?"
Đại Bảo ngại ngùng gật đầu đáp: "Chú ý chứ, tôi cũng nghĩ đến những
vấn đề mà mọi người đang nghĩ đến. Nhưng khi sát hại người khác, hung
thủ tự cải trang cho mình là chuyện rất bình thường mà!"
"Cậu trả lời hay lắm!" Tôi cười, "Điều tôi muốn nói chính là hai chữ
'cải trang'. Lông Vũ có thể hóa trang tóc ngắn thành tóc dài thì vì sao kẻ
khác không thể cải trang nhỉ? Ví dụ, một người đàn ông cải trang thành phụ
nữ chẳng hạn?"
"Đàn ông?" Thầy trầm giọng nhắc lại.
Tôi nói: "Lần đi xử lý án mạng xảy ra ở thành phố Lệ Kiều khiến tôi
nhớ lại vụ án 'Bóng ma trong ngõ hẻm' mà chúng ta xử lý vào năm ngoái."
Đại Bảo nói: "Ờ, tôi vẫn nhớ vụ đó."