Không ngờ thầy giấu chúng tôi lâu thế.
"Đúng vậy!" Thầy gật đầu nói, "Các cậu đều biết tôi có con gái đang
học đại học, nhưng chắc không biết nó học ở trường Đại học Cảnh sát và
được phân về tổ khám nghiệm công tác đúng không? Tôi thường nói bác sĩ
pháp y chúng ta chẳng khác nào những người nói thay lời người chết, tôi
muốn con gái kế thừa chiếc áo trắng mà mình đang mặc nên mới đặt tên nó
là Thi Vũ, đồng âm với từ 'thi ngữ'."
"À ra thế! Trách gì em cứ thấy cái tên này nói rất thuận miệng."
"Thi Vũ yêu thể thao nên lúc thi đại học, nó liền chọn Đại học Cảnh
sát." Thầy đang nói bất giác chuyển đề tài, "Chuyện khiến tôi hối hận nhất
trong cuộc đời chính là tôi đã nghi ngờ Tần Minh khi chúng ta xử lý
chuyên án 63. Tuy cảnh sát hình sự cần nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt
nghi ngờ, nhưng đối với những chiến hữu sớm chiều cận kề với mình thì
nhất định phải giữ vững sự tin tưởng cao độ."
Đại Bảo hơi ngượng ngùng, khẽ cúi đầu.
Thầy nói tiếp: "Khi xảy ra vụ án ở Sâm Nguyên, các cậu đi thám hiểm
mộ cổ vào buổi tối, Thi Vũ không tham gia vì hôm đó tôi đột ngột lên cơn
đau tim, nó và Hàn Lượng vội vàng trở về giúp tôi làm thủ tập nhập viện."
"Hàn Lượng cũng biết chuyện này ư?" Tôi hỏi.
Thầy gật đầu đáp: "Vì không muốn các cậu phân tâm nên tôi bảo Hàn
Lượng và Thi Vũ giữ kín. Hai đứa chúng nó vội vàng về Long Phiên, rồi
ngay trong đêm đó lại vội vàng trở lại Sâm Nguyên."
"Thằng cha này!" Đại Bảo nghiến răng ken két gầm gừ trong miệng.
"Điều đó cũng có nghĩa là Trần Thi Vũ không có thời gian gây án."
Thầy lại nhẹ nhàng nói.