biết tất cả những gì cậu phát hiện và quá trình đi báo cảnh sát."
Nghe thấy cụm từ "lãnh đạo trên tỉnh", đám đông đột nhiên nhao nhao
như chợ vỡ, mọi người thi nhau bàn luận, có thể họ cho rằng tất cả lãnh đạo
trên tỉnh đều được cử xuống điều tra vụ án này, điều đó chứng tỏ vụ án này
nhất định phải là vụ án lớn chứ hoàn toàn không đơn giản giống suy nghĩ
ban đầu của họ.
Tôi ngại ngùng gãi đầu, trừng mắt nhìn đồn trưởng, lòng thầm mắng
sao anh to mồm thế? Đám đông vây quanh chắc không biết rằng trong Sở
Cảnh sát, phòng Pháp y thực ra chỉ là đơn vị cơ sở. Ngoại trừ những vụ án
đơn giản, thông thường thì chỉ khi Đội Cảnh sát không đủ nhân lực, chúng
tôi mới được nhúng tay vào. Còn lại chúng tôi chỉ việc đi giám định hiện
trường và giải quyết các vấn đề ở cơ sở, giúp các đơn vị pháp y cơ sở thêm
tay thêm chân, thêm con dao mà thôi.
Hồ Lê Miêu theo chân một cảnh sát dân sự băng qua khu vực phong
tỏa tiến về phía chúng tôi. Trông cậu ta mắt la mày lém, dọc đường đi luôn
ngó trước dòm sau.
"Cậu nói đi! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tôi đứng trước mặt Hồ Lê
Miêu, che tầm nhìn của cậu ta, không cho cậu ta nhìn thấy thi thể người
chết, đồng thời tháo găng tay dính máu trên tay mình ra.
Hồ Lê Miêu rụt đầu nói: "Chuyện là thế này ạ... Tối qua tôi đánh mạt
chược ở nhà anh tôi, lúc hơn mười giờ đêm đột nhiên tôi nghe thấy một
tiếng "Pằng!" giống như nhà ai nổ pháo. À không, còn giòn hơn cả tiếng
pháo. Bốn người chúng tôi lập tức chạy ra ngoài xem, nhưng chẳng thấy
ánh pháo gì cả."
"Đợi chút! Nhà anh cậu ở đâu?" Tôi hỏi.
Hồ Lê Miêu và đồn trưởng cùng chỉ về phía đông của hiện trường rồi
đáp: "Nhà anh tôi nằm ở phía đông cách đây ba trăm mét."