"Men theo con đường này phải không?"
Hồ Lê Miêu gật đầu.
"Vậy các cậu nhìn thấy gì không?"
"Khi đó trăng rất sáng, chúng tôi nhìn thấy một bóng người đi về
hướng tây." Hồ Lê Miêu nói, "Xem bóng lưng rất giống anh ta." Nói xong
Hồ Lê Miêu chỉ tay về phía thi thể của Hồ Kỳ nằm trên mặt đất.
Tôi ngoảnh đầu nhìn đồn trưởng để xác thực xem cậu ta khai đúng
không.
Đồn trưởng gật đầu: "Chúng tôi đã lấy khẩu cung rồi, mấy người chơi
mạt chược đều xác nhận chuyện này là thật."
"Cậu chắc chỉ thấy một bóng người chứ?" Tôi hỏi.
Hồ Lê Miêu kiên định gật đầu.
"Căn cứ vào manh mối này, về cơ bản chúng tôi xác định nạn nhân tử
vong vì súng tự chế của mình bị cướp cò." Đồn trưởng nói.
Tôi xua tay: "Đừng vội đưa ra kết luận! Nhà Hồ Kỳ ở đâu?"
Đồn trưởng chỉ tay về phía tây đáp: "Nằm ở phía tây cách đây một
trăm mét, qua khu vực phong tỏa, rẽ trái, rồi rẽ phải là đến."
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của đồn trưởng và thấy vòng hết ngã nọ
đến ngã kia thì tầm nhìn bị nhà vệ sinh công cộng chắn mất.
Sau khi nghe thấy tiếng súng, khoảng bao lâu thì các cậu đi ra ngoài?"
Trần Thi Vũ hỏi. Câu cô ấy hỏi cũng là câu mà tôi đang muốn hỏi.