KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
www.dtv-ebook.com
Ngày Hôm Qua
Đó là một buổi sáng đáng nhớ, khi mới hơn bốn giờ, người mẹ già đã
cuống quýt trở dậy, thập thõm lê đôi chân mệt nhoài vì bệnh thấp khớp đến
cạnh giường của anh. Bà vén ngược tấm màn loang lổ vết rỗ và gọi con
bằng giọng ngọt ngào nhất có thể của một người mẹ.
“Dậy thôi nào con! Dậy còn đi lấy vợ nữa chứ!”
Nửa sau của lời nhắc nhở khiến anh tỉnh táo hơn. Thông thường giấc
ngủ của anh kéo dài tới tám giờ sáng vì những buổi đi làm về khuya. Hôm
qua, dù đã xin nghỉ việc - nhưng để dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho một ngày
trọng đại khiến anh bải hoải không muốn nhắc người dậy.
“Dậy đi con!”
Người mẹ kiên trì gọi thêm một lần nữa và nhẫn nại nhìn vào đôi mắt
nhắm nghiền của đứa con trai bắt đầu dãn nở, để thực sự tin rằng anh sắp
thức giấc. Đoạn bà kỳ cạch bật sáng các ngọn đèn và hối hả mở toang các
cánh cửa sổ gỗ cũ kỹ. Gió lạnh xộc vào khiến cho các bóng điện chao đảo
như làm xiếc trên những sợi dây đen đúa vắt ngang qua xà nhà. Trời nhờ
nhờ sáng.
Phải đến lần giục giã tiếp theo, anh con trai mới chập chờn bò dậy, gấp
chăn màn ngay ngắn giống như thói quen về sự nề nếp. Bếp củi được nhóm
vội vã. Tiếng vục nước òng ọc, tiếng xoong nồi lanh canh giúp cho ngôi
nhà bớt lạnh.