Đúng bảy giờ sáng, tốp người nghiêm trang gồm: anh con trai - nhân
vật chính, và dăm ba người họ hàng hối hả phóng đi trên những chiếc Cup
70 mượn tạm của bạn bè để đến nhà nàng dâu. Cái tang bất chợt của bố mẹ
cùng cậu em trai bên nhà gái và những phần tài sản của nhà trai đổ vào vụ
tranh kiện đất đai khiến cho mọi việc trở nên kém hào hứng.
“Không cần tiệc tùng, khách khứa gì sất! Ra Ủy ban làm đăng ký rồi
đưa nhau về ra mắt tổ tiên, họ hàng. Lấy vợ cho anh chứ có phải lấy vợ cho
thiên hạ đâu mà cần đèn hoa linh đình!”
Đó là lời phán quyết chắc như đinh đóng cột của ông trưởng họ bảy
mươi tám tuổi. Và mọi việc cứ theo thế mà làm! Cậu em trai “lái” gỗ bên
Lào cũng chẳng cần phải gọi về làm gì. Mất công, mất việc!
*
... Thay cho việc đến nhà cô dâu, họ phải lao đến bệnh viện để nhận về
một con người bị bầm giập, hai mắt sưng vù.
“Tụi côn đồ xúm lại chỗ con bé. Lúc mọi người đến cứu thì đã muộn
quá mất rồi!”
“Chắc bọn này điên mất rồi! Không dưng mà bắt nạt đàn bà con gái
thân cô thế cô.”
“Ôi dào, chắc gì đã phải như thế!”
“Thôi xong rồi thì mang về nhà mà chăm sóc.”
Tốp người đưa rước trở nên buồn thảm giữa đám đông nhốn nháo lời
bình phẩm và dư thừa trí tưởng tượng.
“Đưa nó về nhà luôn đi! Đằng nào cũng thế.”