Việc xuất hiện những vết bầm tím trên người cô vợ khiến anh chồng
âu lo:
“Em làm gì mà để ngã đến nông nỗi này? Hôm nào anh phải đến xem
lại sạp hàng của em xem có chắc chắn không, chứ ai lại để ngã thâm tím
như bọn trẻ con
thế này.”
Tuy nhiên sự bận rộn biến con người ta thành những kẻ vô tâm. Cô vợ
vẫn tiếp tục bị ngã còn anh chồng có thói quen đi ngủ sớm hơn. Vì vậy
những chuyện nhỏ nhặt thường bị bỏ qua. Đặc biệt từ khi cô vợ phát hiện ra
một điều quan trọng hơn rất nhiều: đó là cái thai đang ngày một lớn lên.
Bỗng một ngày, cậu em từ Lào trở về. Hai hốc mắt sâu trũng và đen
kịt vì mệt mỏi.
“Em bị chúng nó lừa, chút nữa thì bỏ mạng. May còn giắt được chút ít
lưng vốn để phòng thân. Còn chị này là...?”
“Cha bố nhà cậu! Chị dâu của cậu chứ còn ai nữa.”
Bà mẹ sung sướng lẫn xót xa cho đứa con trai ngơ ngác trở về sau bảy,
tám năm biệt tăm. Bà hối hả giục con dâu đi pha nước ấm để tự tay rửa mặt
mũi cho “thằng cu Tèo nhà mình”. Anh con trai vẫn chưa hết ngỡ ngàng,
nhìn chị dâu.
“Sao trông chị quen quen nhỉ? Thật đấy, rất quen.”
Ông anh vừa xăng xái dọn mâm giúp vợ, vừa trách em:
“Đấy là cách chú làm quen với chị dâu đấy à?”
Bà mẹ “nấc nấc” liên hồi trong những cơn cười khoan khoái. Bữa cơm
ngày gặp mặt trở nên rắc rối với các thủ tục giới thiệu, hỏi han và mời mọc.