“Thứ bảy này được nghỉ làm, anh sẽ đến sửa cái sạp hàng cho em.”
Anh chồng ăn năn tuyên bố, đoạn ngúc ngắc cái đầu vì chợt nhớ ra
một điều gì đó.
“Không được mất rồi, thứ bảy, chủ nhật anh phải đi giúp thằng bạn
thân làm đám cưới. Hay để tuần sau vây?”
Người mẹ già uể oải buông bát:
“Thằng Tèo có rảnh rỗi thì qua chỗ chị dâu xem thế nào. Những hai
thằng con trai mà để cho nó bị ngã lên ngã xuống thế à?”
Cô con dâu cuống quýt xua tay:
“Thôi, chú không phải đến đâu. Để chị gọi thợ đến sửa mấy cái giá
treo là xong ấy mà. Chỉ tại con không cẩn thận mà mẹ.”
Cậu em vẫn im lặng và nốt miếng cơm cuối cùng rồi mới quay sang
anh:
“Tối nay anh có bận gì không? Anh đi với em, có việc này quan trọng
lắm...”
Người vợ nín thở, chờ đợi...
“Để hôm khác đi. Hôm nay anh mệt quá.”
“Thì cứ đi một tí. Chuyện quan trọng, để muộn thì hỏng bét. Em nói
nghiêm túc đấy.”
“Thôi được rồi. Chú cứ để anh nghỉ ngơi thư thả chút đã.”
Cô con dâu chật vật dìu mẹ chồng về giường nằm nghỉ, thấp thỏm dò
thái độ khang khác của cậu em chồng.