Cậu em chồng lừ lừ xuyên qua đám đông, xốc nách chị dâu, gằn
giọng:
“Chị đi theo tôi! Các người đứng trơ mắt ếch ra đứng đó hả?”
Cô chị dâu mềm oặt trong tay cậu em, nước mắt rin rít chảy ra từ hai
khóe mắt xơ xác.
“Chú tha cho tôi! Chú tha cho tôi! Tôi sẽ đi, sẽ không làm phiền ai
nữa.”
Một chiếc xích lô phanh “kít” lại trước quầy hàng bị bới lên tơi tả.
“Chị lên xe đi! Đừng có lôi thôi nữa! Vứt mẹ nó hàng đi!”
Người phụ nữ mệt nhoài bị bốc thẳng lên xe. Hai chiếc bánh xe to
càng khọt khẹt lách giữa quầng người thao láo.
*
Sự im lặng đáng sợ của cậu em chồng khiến cô luôn trong trạng thái
căng thẳng. Cho tới một ngày, nhu cầu bỏ đi trở nên bức bách hơn bao giờ
hết. Cô âm thầm gói ghém đồ đạc, sắm cho chồng một bình rượu rắn, cắt
thêm thuốc thấp khớp cho người mẹ già...
Dùi dắng mãi rồi cũng gọi được xe đứng đợi ở phố bên cạnh.
“Con ra chợ, mẹ ạ.”
Người mẹ già khò khè trên chiếc ghế dài đặt cạnh cửa ra vào.
“Thuốc còn nhiều, con đừng lấy thêm làm gì cho tốn tiền.”
Cô con dâu cúi gập đầu, đi như ma đuổi ra khỏi cổng. Chiếc xích lô
đợi lâu quá đã bỏ đi mất. Cô tần ngần đứng tựa lưng vào một hốc cây thô