KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
www.dtv-ebook.com
Trở Về
Gã có vỏn vẹn trong tay năm triệu. Đó là số tiền mà bố mẹ gã tích cóp
dễ đến hơn chục năm nay, được cuốn kỹ bằng lá chuối phơi qua ba nắng và
cất cẩn thận trong chum. Ngày gã xin được việc trên thành phố, bố mẹ gã hì
hục lăn cái chum ra khỏi gậm giường, nghiêng ngó khắp bốn bề hàng xóm
và lôi đống tiền ra đếm. Chẵn năm triệu.
- Mày cầm lấy, rồi kiếm lấy con vợ. - Bố gã chẳng biết nói thế nào,
nên chỉ cụt ngủn mỗi vậy rồi lôi điếu cày ra rít xềnh xệch.
- Thôi thì bố mẹ nghèo túng, chẳng lo được cho con bằng anh, bằng
em. Con cầm lấy làm chỗ phòng thân. Mày ở trên thành phố, chắc rồi cũng
túng lắm đấy. Chịu khó vậy con ạ.
Mẹ gã nói xong rồi ngồi thừ ra, nhìn đống lá khô ngổn ngang trên nền
nhà.
Gã phấp phỏng cầm năm triệu lên thành phố. Phúc cho gã là tìm được
chỗ làm lương khởi điểm một triệu đồng - coi như tạm ổn. Khối đứa bạn gã
còn nằm chổng queo đấy mà hít không khí. Có đứa làm lương dăm sáu
triệu nhưng lúc nào cũng như người máy định sẵn chương trình, bữa ăn
không được phung phí quá năm phút. Đứa khác thì làm không lương; hay
lương bèo vài trăm, nay làm mai đuổi, nhục như con chó. Thành phố với gã
giống chiếu bạc, lúc nào cũng có vài chục kẻ ngồi chầu rìa, chờ đến lượt
vào và cũng chừng ấy kẻ phải lặng lẽ rút lui. Trong chiếu bạc ấy, gã không
thắng, không thua, gã ở nước hòa. Ngon lành! Gã cứ ngồi lì mãi, thế mà ăn.