nháp.
“Đi xe không em?”
Vài ba chiếc xe ôm lượn như chuồn chuồn trước mặt cô. Người phụ
nữ chán chường ngồi phịch xuống cạnh bọc quần áo. Đứa bé bắt đầu quẫy
đạp trong bụng khiến cô thấy khó thở.
“Cho tôi đến bác sĩ với!”
Cô hối hả kêu lên. Ráo riết như sợ người khác không nghe thấy tiếng
mình.
... Đứa trẻ bị đẻ non khiến cô phải nằm lại viện lâu hơn dự định.
Chẳng hiểu sao thông tin cũng đến được với anh chồng và người mẹ già rời
rã với những khớp xương đã bắt đầu chệch choạc.
“Sao lại khổ thế này hả con?”
Cô thấy ngực mình thắt lại, miệng đắng nghét. Người chồng âm thầm
lau nước mắt cho vợ bằng những ngón tay thô nháp và hăng hăng mùi dầu
máy.
“Qua hết rồi, qua hết rồi... Em đừng tự làm khổ mình nữa...”
Cô thấy chập chờn hiện về cái tuổi mười bảy, mười tám cơ cực, lòng
chưa hết bàng hoàng và đau đớn...
“Em đến đón chị về” - cậu em đột ngột bật cửa, lao vào - “Ngày hôm
qua em đã...”
“Suỵt!” - Anh chồng thảng thốt - “Để cho chị ngủ.”