Ơn trời! Gió chuyển mùa bới tung đám bụi đường, vặn vẹo dây quần
áo và mưa sầm sập trút xuống đầy hào phóng.
Cô vợ se sẽ trút hơi thở dài trong khi chuẩn bị giường chiếu cho
chồng. Cậu em vẫn chống tay hút thuốc lá cạnh ô cửa sổ nhễ nhại nước.
“Tôi xin chú - Người chị dâu thốt lên không thành tiếng - chú vào ngủ
kẻo mệt.”
Người mẹ húng hắng ho rồi sột soạt lôi lọ dầu cao, bắt đầu công việc
chà xát các khớp xương mỏi nhừ.
Cũng chẳng tránh mãi được. Cậu em chồng lững thững giữa những
sạp quần áo nhàu nhĩ, lần hỏi đường tới “thăm” chị dâu. Đám đông nhốn
nháo cuối chợ có vẻ như là điểm cần tìm...
Cô chị dâu đầu tóc xõa tung, khuôn mặt tròn, ngắn, nhòe nhoẹt nước.
“Cứ tháng hai lần, tụi Toàn sẹo lại đến hỏi thăm cô nàng. Chẳng biết
nàng “sổng” ra từ “ổ” nào, vơ vét có nhiều không mà chúng hành ghê thế.”
“Ôi dào, dạng gái giang hồ này cũng khiếp lắm!”
“Buôn bán thế này thì lời lãi chó gì nữa!”
“Con ranh cũng gan. Sao bảo có chồng mà chẳng thấy mặt mũi bao
giờ?”
“Chắc cũng dạng mèo mả gà đồng, hay sợ không cho chồng biết cũng
nên.”
“Chứ gì! Nó biết nó bỏ đi đầu nước. Thiên hạ thiếu gì con cái tử tế, vô
phúc mới rước cái hạng này đi!”