Thành thử giờ ngủ bị trì hoãn khá muộn. Vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ -
cùng căn nhà mười tám mét vuông lỉnh kỉnh đồ đạc với hai chiếc giường
đôi nằm chềnh ềnh. Vợ tặc lưỡi bảo chồng:
“Thôi em sang nằm với mẹ cho hai anh em dễ tâm sự.”
Thỏa thuận vậy là xong. Cậu em trút được đôi giày vải khét mù và bộ
quần áo nhàu nát, liền đổ ập xuống giường hạnh phúc của anh chị, nắc
nỏm:
“Rõ là em gặp chị ở đâu rồi. Thôi chết!”
“Sao cơ?”
Ông anh hất chân em sang một bên, hỏi như chẳng buồn để ý. Nhưng
cậu em cũng đã lệch cổ, xã tay, ngáy pho pho.
*
Những vết xây xước vì ngã của chị vợ đã chuyển cả lên mặt. Anh
chồng sửng sốt nhận ra điều ấy trong một bữa cơm muộn.
“Em không cẩn thận được hơn sao?”
Cô vợ len lén nhìn mẹ chồng và cậu em, đoạn giật áo chồng:
“Thôi đi anh, em chỉ bị ngã thôi mà.”
Người mẹ già ngày càng yếu hơn bởi những đợt gió mùa bất trắc, thở
dài nhìn con dâu:
“Đừng làm quá sức con nhé. Phải giữ cho đứa trẻ trong bụng nữa
chứ!”
Cậu em im lìm ôm bát cơm lõng bõng nước canh trên tay.