- Họa có mà bãi tha ma! - Gã bật cười.
- Cái thằng này, tao nói thật mà lại! Chịu khó đi xa mươi cây số, có
đầy nhà rẻ. Bà xã nhà tao vừa mua một lô đất ở làng Vạng, cách đây 38 km,
bỏ ra 95 triệu được 200 m2 đất vuông vắn. Mày muốn mua vẫn còn nhiều
đất lắm, hôm nào tao dẫn mày đi.
Chẳng thèm chào, thằng bạn ác khẩu nhưng tốt tính thun thút đi ra
khỏi “cái lò sấy thịt” của gã.
Bạn về, còn gã cứ bần thần suy tính về ngôi nhà 70m2 với một cô vợ
không cần xinh lắm, nhưng phải đảm đang và hiền thục. Rồi gã sẽ đưa cha
mẹ ra ngoài phố, thoát khỏi xứ quê nghèo nàn, để được hưởng những cái
tiên tiến của nơi đô hội. Cả làng gã sẽ tha hồ mà bàn tán chứ không còn
cám cảnh cho gã như cái thưở xa xưa.
Ngày xưa, mấy đứa bạn học cùng làng gã bỏ giữa chừng đi buôn, xây
nhà ba, bốn tầng, xe máy phóng tới tới, còn gã cứ lọ mọ với cái sự học
hành đến quắt cả người, chẳng biết công danh sự nghiệp rồi đi đâu về đâu.
Có lúc nản, gã định bỏ đi buôn theo chúng nó, nhưng đắn đo mãi lại thôi.
Gã tự hứa phải học hành tử tế mới mong thoát ra khỏi đít trâu.
Nhưng bây giờ có khi gã nên nghĩ lại. Chả cứ gì gã cũng đã quá cái
tuổi “tam thập” mà công danh sự nghiệp chưa thấy đâu. Tiền thì ki ca ki
cóp mãi không khá lên được. Vậy là gã cứ đăm đăm chiêu chiêu. Đến cơ
quan sáng thứ Hai, thằng bạn giục giã: “Thế nào bố trẻ? Quyết đi chứ!” -
làm gã cứ bấn cả lên. Ông trưởng phòng nhìn vẻ mặt bí rị của gã, thương
hại:
- Thiếu tiền tiêu hả? Thôi có công mài sắt, có ngày nên kim chàng trai
ạ! Thích thì kỳ này tao cho tham gia làm đề án quy hoạch hệ thống thoát
nước thủy nông huyện Xuân Canh. Huyện này nó chịu chơi lắm. Chắc cũng
kiếm được tí ti. Làm chứ, thanh niên?