- Đảm bảo không hề có gian lận. Chú em chơi chứ? Chú em đưa bật
lửa của chú em đây tớ xem!
Thằng cha chộp lấy chiếc bật lửa từ trên tay gã, chậm rãi bật thử vài
cái rồi gật gù:
- Vẫn còn tốt đấy. Nếu chú em muốn chơi thì rất đơn giản. Chú em
hãy bật lấy mười cái. Nếu mười lần đều có lửa, tức là chú em thắng, và
ngược lại. Giá do chú em tùy chọn. Một chục, hai chục hay một triệu, hai
triệu và nhiều hơn đều được. Mọi việc đều do chú em quyết!
Gã thấy ngạc nhiên: chưa ai chơi đỏ đen theo kiểu này cả. Gã đưa mắt
nhìn người phụ nữ ngồi cạnh thàng cha Mắt Bé, chị ta vẫn đang mải mốt
với cái cánh gà, khuôn mặt chẳng có tí phản ứng gọi là. Nhưng gã sẽ không
điên mà vào bẫy. Suy cho cùng vẫn chỉ là trò lừa bịp! Gã hài lòng với việc
suy đoán này nên tỏ vẻ kẻ cả:
- Ông anh thiếu tiền thì tôi xin mời một chén. Còn cái trò con nít kia,
xin dẹp đi cho!
Đôi mắt nhờn nhợt như mắt người chết của Mắt Bé nhìn gã chưng
hửng. Gã gọi thêm hai cốc bia, đẩy một về phía người lạ rồi cầm lấy một
cốc, nhạt nhẽo đưa lên miệng.
- Chú em có chuyện buồn hả? - Mắt Bé uống ực hết cốc bia, khuôn
mặt thỏa mãn, quay sang vỗ vai gã, thân tình - Gọi tớ là Huy cho tiện. Chú
em có vẻ không máu mê lắm nhỉ? Nhưng có vẻ đang chán đời. Tớ đoán là
chuyện tiền nong thôi. Mặc cha đời. Chú mời thì tớ uống. Trò bật lửa này
do tớ nghĩ ra đấy, quái chiêu không? Tớ chén được ối chú rồi đấy, nhưng
mà cũng bị thịt mất hai ngón tay. Thế mới đau chứ! Dào ôi đời, biết đâu rồi
tớ thành tỉ phú ấy chứ... khớ... khớ...
Bây giờ gã mới để ý xuống bàn tay của Huy Mắt Bé. Bàn tay trái của
hắn chỉ còn ba ngón.