Khổ cho gã, phải lúc khác gã đã nhảy dựng lên vì sung sướng. Có mấy
khi sếp xởi lởi với gã thế đâu. Mọi lần gã đều cung cúc làm không công mà
chẳng dám ho he. Mới đây sếp biết gã đồng hương, nhà nghèo, nên ông ta
tỏ ra tử tế tợn. Nhưng lần này, có ăn được mấy triệu cũng phải đợi đến khi
công trình nghiệm thu, vậy thì có đến mùng thất. Gã lại cần nhiều tiền hơn
thế, mà phải tiền tươi, nên tỏ vẻ không hào hứng lắm.
- Tùy cậu thôi. - Ông trưởng phòng lạnh nhạt bỏ ra ngoài.
Bí bách, gã tìm gặp thằng bạn nối khố hồi tiểu học. Thằng này mới
học hết lớp Năm, nhưng nay đã là một ông chủ khét tiếng ngoài Hà Nội
nhờ buôn bán ba thứ quần áo nhăng nhít của chị em. Nó kiếm đâu được
nhiều loại quần áo độc nên chị em thi nhau đến, tắc nghẽn cả đoạn đường
trước cửa hàng. Gặp lại gã ốm o tiều tụy, thằng bạn ái ngại:
- Mày có đủ can đảm đi ngửi quần áo lót, cài coóc sê cho lũ đàn bà thì
mới buôn bán được với tao. Chứ cứ cái kiểu khinh khỉnh hay sĩ hão, tao
đ… thèm.
Sau ba ngày học cách lăn lê quanh váy đàn bà nhưng không nổi, gã
biết mình phải biến. Cái kiểu nửa trí thức nửa nông dân của gã làm cho phụ
nữ nó tởm. Sầu não, gã dạt vào một quán bia xộc xệch, nồng nồng mùi thịt
bò ôi và hành tươi. Gã gọi bia và uể oải nốc cạn. Gã cứ ngồi lết bết một
mình như thế đến lúc có một bàn tay bổ thẳng vào vai. Gã giật thót, quay
sang: một thằng cha nhỏ thó với hai mắt - đúng hơn là hai hột mắt bé tẹo,
nhờn nhợt. Cạnh đấy là một người đàn bà xanh xao đang nhẩn nha gặm
cánh gà, khuôn mặt thờ ơ.
- Chú em chơi đỏ đen không? - Thằng cha Mắt Bé nhìn gã vờn vờn
khiến gã nôn nao muốn ói.
Gã cảnh giác, cười nhạt để đáp lại. Bài học vỡ lòng của gã khi rời nhà
lên thành phố là phải tránh xa đám đỏ đen lừa bịp.