- Rồ dại. Ngớ ngẩn! - Gã nhổ toẹt ngụm bia trong mồm ra với vẻ kinh
hãi.
- Ầy dà, chú cho anh xin cốc nữa? Vấn đề vẫn là tâm lý thôi. May rủi
mà lại. Mà anh trông chú vẫn còn nặng nợ lắm. Dào ôi đời. Cứ phải liều
chú em ạ.
Gã gọi thêm hai cốc bia. Lần này gã đẩy cả sang cho Huy Mắt Bé.
Người phụ nữ ngồi bên ngừng ăn, liếc gã rồi chộp lấy một cốc, uống lấy
uống để.
Trong quán xuất hiện thêm khách mới: hai người đàn ông cao ngỏng
như cái đòn gánh. Huy Mắt Bé quay phắt người lại, im lặng quan sát như
một con mèo già rình mồi. Chờ cho cánh mới an tọa, hắn bèn vác cốc bia
sang làm quen.
- Hai ông anh chơi đỏ đen không? Trò mới hoàn toàn. Hai ông anh cho
em mượn cái bật lửa...
Gã phì cười, bỏ dậy ra về.
An tọa trong “lò sấy thịt”, gã bần thần gỡ năm triệu ra đếm lại. Không
thừa lấy một xu. Gã thầm trách cha mẹ nghèo khiến gã phải khổ. Bây giờ
gã biết làm cách nào để kiếm cho được bốn mươi ba triệu, thực hiện ước
mơ đưa cha mẹ ra phố? Và gã chợt nảy ra sáng kiến. Gã nhớ đến những
ngón tay cụt của Huy Mắt Bé. Gã phải liều, đúng vậy!
Sáng thứ bảy, gã bắt xe ô tô về quê từ sớm. Cha gã đang thùm thũm tát
cá dưới ao và be lại bờ để trồng khoai ngứa. Mẹ gã đang cập rập trong bếp
với nồi cám lợn to vật. Trước sân, chó gà đuổi nhau quàng quạc, bụi tốc mù
mịt vào tận bàn thờ.
- Con tính rồi, bố mẹ bán nhà ra phố ở với con! Có tuổi thì phải có con
cái bên cạnh. Với lại... - Gã ngần ngừ không nói nữa.