Mẹ gã ngơ ngác:
- Sao lại bán nhà hở anh cả? Cha mẹ đã đến mức phải ăn bám anh
đâu?
Bố gã thản nhiên vét bùn bên ống chân, rồi lôi điếu cày ra rít một chặp
dễ đến năm phút, sau mới nheo nheo mắt nhìn khuôn mặt bắt đầu đỏ lên
của gã:
- Đến lúc cha mẹ được nhờ anh rồi nhỉ?
Gã chưng hửng:
- Bố mẹ chỉ muốn con khổ, con hèn thôi chứ gì? Bố mẹ giữ cái nhà để
cho ai nào? Con thì con không thèm. Nhưng cứ thế này, con sẽ...
- Ô hay, có chuyện gì thì anh cứ nói cho thầy mẹ nghe xem nào? - Bà
mẹ cuống quýt vỗ về con.
Nhưng quả thực gã không biết nói gì. Chả lẽ đòi chia phần trong ngôi
nhà nghèo nàn của tổ tiên? Cha mẹ gã nói đúng quá. Gã tự nuôi mình đã đủ
méo mặt rồi,
nghĩ lại nhiều lúc xử sự không khác nào một kẻ ti tiện chỉ bởi không
có tiền, vậy mà gã còn đòi cha mẹ bán nhà lên thành phố. Gã thấy xấu hổ.
Hóa ra gã không có máu liều.
- Mày không quyết nhanh, thằng khác nó nẫng mất rồi. - Thằng bạn
tặc lưỡi - Các cụ nói cấm có sai: “Lấy vợ phải lấy liền tay, mua nhà thì phải
quyết ngay tức thì” chứ. Thôi bao giờ có mối khác tao sẽ nhắm cho. Nhưng
cứ phải lo đủ tiền đi mới nói chuyện nhớn được, nghe chưa bố trẻ lẩm cẩm!
Gã thấy hẫng hụt ghê gớm. Thầy tử vi cho biết gã sẽ phát đạt ngay
thời trẻ, nhưng cứ cái đà này thì chắc mãn đời gã cũng không khá lên được.