con đường gồ ghề sống trâu. Mấy phen những xóc lúa trên xe suýt trượt
xuống.
- A, anh Nhân! - Chiếc xe hộc lên mấy tiếng rồi đứng khựng lại.
Thằng em gã lăn qua đống lúa rồi nhảy phắt xuống. - Lâu lắm không thấy
anh về, bố mẹ ngóng lắm. Thôi anh lên xe đi, em tiện đường đưa anh qua
nhà luôn.
Thấy gã còn ngần ngừ, thằng em cười phá lên:
- Anh cứ yên trí nhớn, không sợ xuống ruộng đâu mà lo. Em chạy xe
được bốn tháng rồi đấy.
Gã thấy mình bị lôi xềnh xệch lên xe, giữa ngờm ngợp những bó lúa
ram ráp, ngất ngư. Gã chẳng hiểu thằng em suy dinh dưỡng của gã định
làm cuộc đổi đời chăng?
Về đến trước cửa nhà, gã thấy mình đã thành người lạ. Mọi thứ thay
đổi quá nhanh, cứ như gã bị lạc. Cả vườn cây ăn quả bị “mất tích”, thay vào
đó là hoa hòe, dễ có đến ba chục gốc. Mấy luống hoa chơi Tết gã cất công
kiếm toàn giống đẹp bị bật lên để trồng rau. Nửa cái ao quây kín, bu đặc vịt
là vịt. Nhà được sửa toàn bộ. Bên trái nhà, năm cái chuồng lợn xây san sát
nhau, mỗi chuồng bốn con, đang phẩy đuôi ngủ ngon lành. Thấy gã, cả đàn
chó hộc lên, định sủa, nhưng con chó già kịp nhận ra chủ cũ, vội thè lưỡi
liếm quanh chân gã để làm lành. Gã cú tiết đạp cho nó một quả chí chết,
đúng là đồ có mới nới cũ!
Trong nhà tịnh không một bóng người. Gã ngồi phịch xuống bậc thềm.
Một đứa bé gái hớt hải xé rào chạy về:
- Chú là ai thế ạ?
“Lại còn thế nữa!”, gã bực dọc nhìn đứa trẻ: