nghĩ tội quá nên đưa nó về nhà.
- Vậy hử? Thế còn cái gì chú muốn làm ở cái nhà này nữa? - Thấy
thằng em đương ngơ ngác, gã càng bực bội. Nó cứ như nó là chủ cái nhà
này không bằng. Mọi thứ bị đảo lộn tùng phèo, vậy mà nó còn tỏ ra vô tội.
Máu nóng bắt đầu dồn lên mặt gã. - Chú định để bố mẹ thành người làm
thuê cho chú nữa hử? Chú phải biết chú là ai chứ?
Toàn thân gã nóng bừng bừng như nồi nước sôi bị đậy kín vung. Gã
thấy cổ họng nghẹn tắc lại nên đùng đùng bỏ ra ngoài sân. Thằng em gã
không buồn chạy theo. Nó lấy cái lồng bàn, úp sập mâm cơm lại rồi lặng lẽ
đánh cái công nông ra ngoài cổng, để lại một luồng khói đen sì, khét lẹt.
Chán chường, gã lại bỏ lên giường nằm suy nghĩ mông lung. Đến
chiều, gã tay nải, xuôi về thành phố.
*
Vớ vẩn thế nào gã lăn đùng ra ốm.
Gã nằm mê man suốt ba ngày ba đêm, cảm thấy sức lực đang bị rút
rỗng. Thằng bạn phải gọi cho gã một bác sĩ.
- Trời ơi, bệnh đến thế này còn không chịu vào viện mà nằm. Bảo
người nhà đến chăm sóc chứ cứ nằm như con chó già thế này đợi chết à?
Viên bác sĩ to như một con gấu cắp gã xuống xe cấp cứu. Gã thấy
người mình mềm nhũn, như sắp chảy ra thành nước. Không ai bảo cho gã
biết gã bị bệnh gì. Người ta đi qua đi lại trước mắt gã và chỉ thầm thì với
nhau. Gã thấy hoang mang. Từ bé gã trèo cây bị gãy chân một lần, chết
đuối hụt một lần, xô xe máy một lần, nhưng gã không thấy hoảng hốt, sợ
hãi như lần này.
- Mày đánh điện về quê cho bố mẹ tao. Tao sắp chết rồi.