Gã cầu cứu thằng bạn. Nó bị vợ quản chặt nên chỉ dám tranh thủ vào
thăm gã.
- Được rồi! Mà chết thế quái nào được. Phải khỏe để mua nhà, cưới vợ
nữa chứ!
Gã thấy nó nói có vẻ không được vui lắm.
Rồi bố mẹ gã cũng lên. Họ làm thủ tục cho gã đi mổ. Nằm viện được
một tháng, họ đưa gã về quê để tiện chăm sóc. Gã nghe loáng thoáng tiền
viện phí của gã hết đâu cỡ dăm triệu.
“Còn người là còn của con ạ.” - Mẹ gã an ủi.
Nhưng gã ngạc nhiên vì bọc tiền gói giấy báo cũ của gã không ai động
đến. Mẹ gã lấy số tiền ấy về nhưng không kê dưới đầu gã vì kiêng, mà cất
vào tủ. Thằng em gã sợ anh vẫn giận nên ít xuất hiện trước mặt gã. Nhưng
gã vẫn nghe tiếng nó cắt đặt công việc trong nhà, nhận giờ chở hàng cho
khách, đưa tiền cho mẹ để thuốc thang cho gã. Gã thấy phân vân...
Số gã chưa phải đã mãn, nên qua Tết gã lại bước thấp bước cao lên
thành phố đi làm. Mẹ gã tất bật lận năm triệu vào quần đùi cho gã mang
theo phòng thân. Bố gã ngồi phệt bên hiên nhà, nói bằng cái giọng tưng
tửng:
- Không sống được thì cứ về quê. Chả ai chết vì ở quê đâu.
Gã hồi hộp về khu nhà trọ. “Lò sấy thịt” vẫn chưa có ai thế chỗ. Gã
dọn dẹp qua loa rồi tất tả đến cơ quan. Ông trưởng phòng tỏ vẻ thương hại:
- Thế cậu không biết gì à? Cậu hợp đồng, nghỉ việc thì thôi hưởng
lương. Chỗ làm cũng đã có người thay. Tôi đã cố giữ chỗ cho cậu nhưng
mà những ba, bốn tháng, tôi đành chịu thôi.