Gã hoang mang chạy lên phòng Giám đốc. Ông già nhăn nhó uống hết
cốc nước thuốc đen sì và nghe gã phân trần. Cuối cùng, khi gã không biết
nói gì nữa ông ta mới mệt mỏi phán:
- Thôi, vì cậu không có khuyết điểm, công tác ở đây cũng lâu, nay tôi
chuyển cậu về phòng Lưu trữ. Lương tám trăm nghìn đồng. Làm tạm hai
tháng để xem xét đã.
Ở phòng Lưu trữ, cả ngày gã không gặp một ai. Gã trở thành một con
gián, đi đi lại lại trong căn phòng ẩm thấp và hôi mù. Các khoản chi tiêu
của gã bị sụt giảm ghê gớm. Tiền nhà vẫn 250.000 đồng không đổi. Gã cố
gắng rút tiền ăn xuống 450.000 đồng/tháng - nghĩa là mỗi ngày 15.000
đồng không hơn, như vậy gã còn lại 100.000 đồng để chi trả các khoản vặt
vãnh khác. Gã mua mì tôm và bánh mì để giải quyết bữa trưa. Bữa tối, gã
mua gạo về nhà và xì xụp nấu dư cho cả buổi sáng hôm sau. Cả ngày toan
tính về các bữa ăn khiến gã trở thành kẻ ít lời và ít mơ mộng. Dăm ba tháng
gã mới lủi thủi về thăm cha mẹ một lần. Cuộc sống thay đổi đến chóng mặt
nơi quê cũ khiến gã hoang mang. Thành thử gã chẳng dám ngồi mâm trên,
nói vỗ mặt thằng em nuôi như dạo đầu.
Một bữa, thằng em tay nải đến cơ quan tìm gã. Nó lặng đi khi nhìn
thấy cơ thể xanh rớt, tiều tụy của ông anh. Gã cuống lên, kéo tụt nó vào
trong góc phòng như sợ có người nhìn thấy.
- Chết, đang giờ làm, chú xộc vào đây làm gì?
- Ôi dào, thì đã làm sao. Em mang tiền lên xem anh có cần đầu tư phát
triển sự nghiệp gì không.
Gã thấy hơi buồn cười nhưng thèn thẹn, nên cứ ngồi thần người ra.
Thằng em gã vẫn hồn nhiên trình bày “chủ trương” của quê hương:
- Ở quê ba đập hai xoa thế nào cũng xong, bố mẹ bảo anh học hành
giỏi giang nên mọi sự cứ phải trông gương anh cả để dạy dỗ con cháu sau