Gã bật cười. Chẳng hiểu sao gã có thể quyết một cách chóng vánh như
vậy được. Không day dứt. Chỉ bồi hồi nhớ về thuở sinh viên gặm mì tôm
khô trả thi. Vậy mà ra đi làm cũng vẫn cảnh gặm mì tôm. Thì ra tạng gã
không phải là người của thành thị. Thôi thì về quê. Chả ai chết đói trên
mảnh đất của mình cả.
- Thế còn cái phờ tờ sờ? - Thằng em gã sốt sắng.
- Rồi sẽ có thôi.
Đêm ấy cha gã ngồi hút thuốc lào trông trăng. Trăng mười sáu sáng
vằng vặc.