ngoạm đất hối hả nối nhau, vật lên từng múi đất săn mềm. Tiếng người thở
dốc. Tiếng cỏ ngã ràm rạp. Mùi nhựa quyện mùi sương tơ hăng nồng. Đám
chuột hoang thấy động, né mình nghe ngóng giây lát rồi rủ nhau chạy rần
rật, tìm chỗ ẩn náu mới.
Một miệng hố hoang hoác lộ dần, mỗi lúc một rộng. Tiếng đào đất vẫn
huỳnh huỵch, miết mải trong bóng tối trễ nải buông xuống khu vườn.
“Đù mẹ. Sao chẳng có cái lõ c… gì thế này!”
Vẫn cái giọng như ống nước bị kẹt. Hai dòng đèn pin vẽ ngoằn ngoèo
trong đêm rồi thận trọng chộp, dừng lại từng gốc cây trong vườn hoang.
Chẳng có gì ngoài những ánh lân tinh hắt lên từ lá mục, tán lá ẩm nem nép
mình trong lớp sương giăng nhè nhẹ bồng bềnh.
“Thôi, bọn mày lấp nhanh rồi phắn. Trời sáng trắng phớ đến nơi rồi.
Để tao tính lại cái đã. Mẹ kiếp!”
Khi đám người lẳng lặng thu cuốc xẻng, rút khỏi khu vườn ngun ngút
cỏ, cũng là lúc từng đoàn xe tải từ trong phố hối hả nối nhau chạy ra phía
bờ sông đóng hàng, mở đầu cho một ngày mới tất bật.
*
Nắng sớm dần làm se nền đất dấp dính sương. Đám cỏ vừa bị đốn lúc
buổi đêm nằm ngổn ngang cạnh những thớ đất mới bị lật tung, viền lá bắt
đầu se lại vì kiệt nhựa. Lũ giun đất trùi trũi trườn qua các mấu đất lồi rồi
dũi mình mất hút vào một khe hẹp nào đó. Khu vườn hoang trầm mặc đón
một ngày mới tạnh ráo như một người già ngồi an nhiên ngắm đàn con
cháu, thơ thới tận hưởng thú vui đơn sơ của tuổi xế chiều.
Hai người phụ nữ nằm dưới lòng đất. Họ là những bộ xương còn sót
lại sau chiến tranh, trong tư thế khá căng thẳng, se sẽ bắt chuyện: