KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
www.dtv-ebook.com
Vườn Hoang
Nửa đêm.
Trời tê lạnh.
Thị xã nhỏ nằm ven con sông miền Trung lặn dần vào màn đen thăm
thẳm của đêm sâu. Chó ông ổng cắn vặt. Lũ cú vào mùa giao hoan, rúc lên
từng chặp thê thiết. Đường phố không bóng người. Gió hì hụi lùa đám lá
khô nỏ, rụng lả tả dọc các con phố, hệt như trẻ con chơi trò đuổi bắt. Trong
vệt ánh sáng loang lổ, nhờ nhợ của dãy đèn cao áp đứng lêu đêu ngóng trời
sáng, màn đêm dường như đang cố giấu một điều bí mật nào đó.
Vào đúng thời điểm ấy, tại khu vườn hoang nằm cuối thị xã, đoạn kề
ngay nhánh rẽ bắt ra đường quốc lộ mới mở, bất chợt bị khuấy động bởi
những âm thanh lạ. Ba bóng người lầm lũi xuất hiện, tay cuốc tay xẻng, đạp
qua cái hàng rào tre vẹo vọ, sục thẳng vào giữa khu vườn. Ánh đèn pin nhất
loạt lóe lên, loang loáng chao một lượt khắp các gốc cây rồi cùng phân vân
tụ lại nơi có cây mít già cỗi, đeo bám mấy trái uột èo, xám xịt. Trên thân
cây còn lưu một vết sẹo dài đã lên rêu.
“Nó đây rồi! Bắt đầu đi, tụi bây!”
Một cái giọng rin rít như vòi nước bị kẹt.
Nhát cuốc mở màn, siết gió cắm phập xuống nền đất ẩm ướt. Đám cỏ
dại bị đánh động, co rúm lại khiến cho lớp sương đọng nháo nhào trút cả
xuống nền lá mục. Kề ngay sau đấy là một đường xẻng ngọt lịm bén vào
thịt đất. Trong màn đêm tịch mịch, chỉ còn nghe sồn sột tiếng lưỡi xẻng