Gã chán nản quay về nhịp sống cũ: sáng bảy giờ đến cơ quan, chiều năm
giờ lóc cóc đạp xe về nhà. Cuối tháng chờ lĩnh lương, cuối quý chờ tiền
thưởng.
*
Thằng em nuôi của gã đột ngột xuất hiện. Hồi gã bảy tuổi nó còn là
đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà gã. Bố mẹ gã hiếm hoi, sinh thêm
mấy lần đều không đậu, vậy là nuôi nó cho có anh có em. Gã là Nhân, còn
nó là Hậu. Khác với gã, nó nóng nảy, quyết việc gì là làm bằng được.
Nhưng nó đã thành người nhà binh rồi kia mà?
- Cũng được bảy năm đấy anh nhỉ. Em tiện đường qua thăm anh rồi
mới về quê. Anh thế nào?
Gã ngạc nhiên:
- Tôi tưởng chú…
- Ở trong quân ngũ luôn chứ gì? Em bị lao cột sống nặng nên phải ra
quân.
Gã không dám dẫn cậu em quý hóa về cái “lò sấy thịt” sợ nó kể cho
mẹ, bà lại xót. Hai anh em đi ăn bữa cơm bụi thân mật ở quán gã vẫn ăn
hằng ngày.
Nó ào đến và lại ào đi, không chút nghi ngờ về cuộc sống dễ chịu nơi
đô hội mà ông anh nó thêu dệt.
Bẵng đi hơn nửa năm, gã mới về thăm nhà. Lòng gã vẫn dấm dứt buồn
về chuyện nhà cửa. Gã gặp thằng em ngay lối rẽ vào làng. Nó sùm sụp đội
một cái nón bung cả vành, quần xà lỏn, áo phông loang lổ dầu mỡ, mồ hôi
mồ kê tướt mướt, bặm môi bẻ lái chiếc công nông lệch xệch làm xiếc trên