Tờ báo chi chít các vụ án. Có vụ án nào liên
quan đến cửa kính hỏng không nhỉ? Tự nhiên anh bần thần nghĩ.
“Đừng mở nó ra nữa.”
“Sao kia?”
“Cái cửa hỏng ấy, tốt nhất là để nguyên thế.”
Nhưng cái phòng chật tí, không mở cửa cho thoáng thì… Anh đứng
đực mặt ra.
“Thôi được rồi, anh về làm đơn đi.” - Sau vài phút ngáp ngắn ngáp
dài, viên tổ trưởng thở dài có vẻ như muốn thỏa hiệp. - “Tôi sẽ xin ý kiến
cấp trên.”
Đơn thì anh có thể làm ngay. Nhưng việc xin ý kiến trên thì phải đợi.
Trưởng phòng đi họp. Rồi con ốm. Mà trưởng phòng cũng không quyết
được. Còn phải có ý kiến của giám đốc. Giám đốc còn bận họp hơn. Rồi đi
công tác nước trong nước ngoài.
Chuyện cái cửa không chỉ đơn giản là cái cửa. Nhỡ đâu cả khu rộ lên
kêu hỏng, rồi mạnh ai nấy lắp, mỗi nhà một phách thì chết à? Vấn đề
nghiêm trọng thế, phải cân nhắc thật cẩn thận. Tay tổ trưởng nhăn nhó như
người bị đau bụng kinh niên mỗi khi anh hỏi đến.
Tóm lại là chờ đấy.
*
Chờ…
*