bảo vệ hình như cũng vừa định chạy đi kiếm bao thuốc cho đỡ buồn ngủ.
Chỉ nhanh chậm một tích tắc. Những mảnh kính vỡ trên sân sẽ vương thêm
chút máu tươi!
Thực ra từ trước đến nay, trừ lúc đêm khuya, cái sân này có khi nào
tuyệt đối vắng người đâu. Ông già, bà cả, con nít khó ăn, mấy cô tranh thủ
giờ trưa về cho con bú, mấy bà đồng nát tiện thể ghé dưới bóng cây trứng
cá chợp mắt tí ti… Tóm lại là người đi lên đi xuống, đi ra đi vào, và cả
những thành phần phát vãng chả lúc nào thiếu trên mảnh sân ấy.
Tay bảo vệ của chung cư bên cạnh sấn sổ chạy sang, tuôn ra cả tràng
những thông tin mà cả anh và tay bảo vệ đang tím ngắt mặt kia đều biết cả.
*
Biên bản của tổ bảo vệ ghi rõ: khi đó là 13 giờ 23 phút 00 giây.
Nội dung tường trình của anh: cửa sổ bị trượt khỏi rãnh kéo trong khi
mở và đã rơi xuống đất.
Thiệt hại: không có thiệt hại về người.
Sẽ là một thảm họa - nếu có người lảng vảng dưới sân vào đúng 13 giờ
23 phút 00 giây - đã không xảy ra. (Thực ra anh cũng có phân vân về thời
gian này). Và vì chẳng có hậu quả gì ghê gớm xảy ra nên bản báo cáo bị
xếp chung vào mớ giấy tờ xác nhận mất vé xe tháng nào cũng dày cả mớ.
Chuyện được rỉ tai nhau ba bữa là hết. Có ai bị làm sao đâu mà. May thật
đấy. Và chấm hết.
*
Nhưng anh thì rơi vào ma trận của những cơn mơ hãi hùng. Anh giống
một con nhái bén bám trên tấm kính, liệng xuống đất. Sau cú va đập tiếp