KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
www.dtv-ebook.com
Từ Độ Cao Tầng Mười Tám
Đó là một nỗi kinh hoàng.
Chỉ trong tích tắc. Cái cửa kính vặn vẹo, rên xiết rồi từ từ rời khỏi bản
lề. Trong tích tắc ấy, đầu óc anh mụ đi.
Gió thông thốc táp vào mặt.
Gió của tầng mười tám. Không hiểu nó sẽ mạnh hơn bao nhiêu lần nếu
thổi dưới mặt đất? Như người mê sảng, anh nhoài người ra ngoài cửa sổ,
nhìn cánh cửa kính chao đi như một con diều. Và rồi nó nhẹ nhàng đáp
xuống mặt đất, chẳng vọng lại vào tai anh một tí âm thanh nào hết. Gió vẫn
tông tốc thổi vào mặt. Và anh kịp nhìn thấy cái diều của mình khi đáp mặt
đất đã kịp vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ. Chúng bắn tóe lên trong nắng, và
ánh lên như những tia nhìn sắc lạnh. Cái khung nhôm bao quanh tấm kính
mềm lả như một sợi bún, giãy giãy lên khi tiếp đất rồi nằm im lìm.
Cũng rất nhanh, sự tỉnh táo hồi lại. Anh nhào ra thang máy. Phải chờ
mất một lúc cái thang mới dễu dện lượn từ tầng năm lên, ra điều “chẳng có
gì mà phải vội”.
Tay bảo vệ trợn ngược mắt nhìn anh. Giọngrun bắn:
“Cái cửa… cửa … rơi…”
Chắc tay ấy vẫn nghĩ mình là người đầu tiên được chứng kiến chuyện
vừa xảy ra. Một cái cửa sổ rơi tự do từ trên cao xuống. Những mảnh kính
bắn tóe khắp sân. Chỉ cần có một ai xuất hiện trên sân vào đúng lúc ấy! Tay