ấy nằm đè lên và thấy tên anh. Bây giờ chị ấy đến bảo chỗ cho anh đến mà
tìm. Hôm ấy chúng em đã ôm nhau mà khóc chị ạ. Thế là bố con đỡ cảnh
khổ rồi. Em có thể yên tâm được rồi.
- Tôi chỉ làm cái việc phải làm thôi. Thôi cô ngủ đi. Mai người ta
chuyển chúng ta đến nơi mới đấy. Cô sẽ không phải chịu đựng tôi nữa đâu.
Biết đâu khi đến đó, tôi sẽ hỏi thăm được nơi ở của người ấy. Cùng cõi âm
với nhau mà sao cũng cách núi ngăn sông...
- Em không muốn xa chị. Chị ở đâu, em ở đấy, em cũng sẽ tìm người
ấy giúp chị.
- Thôi được rồi, cô ngủ đi.
*
Miên tần ngần nhìn lại thị xã lần cuối.
Gió từ bờ sông quần quật thổi bên cạnh cô, mang theo vị phù sa ngai
ngái. Mái tóc dài của Miên bị gió bới tung, bay lõa xõa trước mặt.
Khuôn mặt cô vô cảm.
Thị xã này thực thân thiết. Nó có trong ấy bao đau đớn, tủi hờn ăn
ngậm vào xương máu của cô. Thời gian vèo một cái đi qua tất cả… Cô sẽ
phải rời bỏ mảnh đất này. Đấy là quyết định mới nhất mà cô cần phải làm
như vậy. Dẫu chẳng ai chia sẻ được.
Miên bất giác nhớ lại giấc mơ kỳ lạ cô mới gặp cách đây không lâu.
Hai người phụ nữ, hai linh hồn nằm dưới lòng đất hoang nói với cô về tình
yêu, về cuộc sống. Tỉnh dậy, sao cô lại khóc?
Gió sông bị ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới, thổi cồn cào…
Miên lấy dây cột chặt lại mái tóc.