- Thật đấy ạ. Đất hương hỏa ông bà để lại. Hắn mới đào được di chúc.
Chị biết không, được chôn ngay trong khu vườn ấy mới kỳ quái chứ lị.
Không biết ai đã mách cho hắn nữa.
- Vô lý. Lại trò hề đây mà.
- Em thề em không nói điêu. Thông tin của em toàn chuẩn trở lên.
Thằng cha ấy đã lên Sở Nhà đất, thằng bạn em tận mắt xem và làm thủ tục
mà. Trật thế chó
nào được.
- Được rồi, cứ để mảnh đất này đấy. Chú đưa tôi về rồi tính sau.
- Tính cũng chả được nữa đâu bà chị. Mà em bảo thật, cái thằng Mụn
ruồi chả tử tế gì với bà chị đâu. Nó định ăn mảnh đất này nhưng không
được, chứ không thì nó cũng sẵn sàng bán bà chị cho lão Mũi sần đấy.
- Thôi tôi biết rồi. Chú đưa chị về.
*
- Chị, em biết ơn chị. Em biết là chị đã làm tất cả những điều này cho
chúng em.
- Thôi đi, cô huyên thuyên điều gì thế?
- Có lần em tìm gặp anh ấy và gặp chị đã đến trước trong giấc mơ. Chị
đến nhưng chỉ đứng bên ngoài chốc lát rồi lại bỏ đi ngay. Một lần em thấy
chị bước vào hẳn giấc mơ và ở lại khá lâu. Em đã nán đợi để vào hỏi anh
ấy. Chị vừa đi khỏi thì em vào thế chỗ. Anh ấy kể: Chị ấy vừa đến đấy. Chị
ấy không mang súng theo, không mặc áo cài kín cổ, thắt lưng nai nịt mà
anh vẫn sợ. Em hỏi: Nhưng có chuyện gì vậy? Anh ấy kể: Giấy tờ nhà đất
hóa ra chưa mất. Ông bà chôn trong một cái hộp sắt tây ở trong vườn. Chị