- Dạ bác nói thế thì cháu xin nghe.
Trên tầng năm, anh con trai vùng vằng theo bố vào phòng:
- Nhưng con ức lắm.
- Thôi đi anh, sắp lấy vợ đến nơi rồi mà tính hiếu thắng trẻ con vẫn
không bỏ được hay sao? À, bố với thằng em anh đã bàn với nhau rồi: sẽ
ngăn căn phòng này lại. Bộ bàn ghế này cồng kềnh quá, cho phứt người ta
cho xong. Nhà mình chơi kiểu Nhật Bản cho văn minh. Thế là anh khỏi
phải đắn đo nhé. Chứ yêu con người ta lâu thế mà cứ chần chứ cũng phải
tội con ạ. Thôi ăn cơm đi kẻo nguội hết cả rồi, con.
- Vậy còn mảnh đất thì sao hả bố?
- Bố đã nhờ người tìm kiếm hộ nhưng chắc khó. Mà nếu có tìm được,
nhỡ có ai đang ở, họ bảo: giấy tờ đất cát của anh đâu lại tự nhiên đến đây
đòi, thì biết trả lời họ thế nào? Chả lẽ lại bảo, cứ cho tôi đào hết mảnh đất
này lên thì sẽ có à? Ai người ta đồng ý. Thôi thì cứ nghĩ là của thiên trả địa
thôi mà. Tiếc làm gì. Bao nhiêu năm không có mảnh đất ấy nhà mình vẫn
sống được đấy thôi. Mà bố con mình ở thế này càng vui.
- Vâng, thì tùy bố.
*
- Anh còn nhớ tôi chứ?
- Vâng, chị đến đây để trả thù ư?
- Giá như tôi có thể làm được điều ấy.
- Vậy tại sao chị lại tìm tôi?