*
Tại một khu tập thể năm tầng. Điện đột nhiên tắt phụt. Mùi dây điện
cháy khét lẹt. Cả khu tập thể tối om. Đám trẻ mặc sức hét váng lên. Lửa
diêm lóe sáng. Những ánh nến nhấp nhổm đi lên đi xuống cầu thang.
- Lại cái nhà bố con ông Tự gáy sách đây mà. Cắt xén, hàn xì gì mà
hơi tí lại làm chập điện.
- Nhà cháu đang ăn cơm. Sao hễ có chuyện gì là lại đổ tại cho nhà
cháu thế? - Một cái giọng thanh niên khàn khàn, vóng từ tầng năm xuống.
- Không nhà mày thì còn nhà ai nữa. -Tiếng choe chóe của một người
phụ nữ đáp lại từ tầng ba.
- Sao vô lý thế không biết. Cô nói thế, chứng cứ đâu?
- Tao đếch thèm đôi co với bố con nhà mày. Làm mất điện mà không
lo đi mà chữa đi, còn gân cổ lên mà cãi à?
Người phụ nữ nói vừa dứt thì điện đã kịp sáng trở lại.
Tầng năm vẫn còn những tiếng hấm hứ ấm ức nhưng một người đàn
ông, chân đi khập khiễng, đã kịp xuất hiện để lôi cậu con trai vào nhà.
Cùng lúc đó, một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi, đội mũ len xám
cao ngất nghểu, xuất hiện ở cầu thang tầng ba, giọng ôn tồn:
- Nhà cô này cũng thật là...
- Bác tổ trưởng ạ? Thì cháu cứ tưởng như mọi khi. - Cái giọng choe
chóe được hạ bớt âm lượng.
- Tưởng! Tưởng gì nào? Làm người thì đừng nên hồ đồ như thế, cô
biết không?