KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
www.dtv-ebook.com
Bạn Cũ
Tiếu.
Một từ dễ gợi cho người ta liên tưởng đến sự vui nhộn, hài hước.
Nhưng thực ra chẳng có sự hài hước, vui nhộn nào ở đây cả.
Đó - đơn giản là một cái tên.
Tên của một người phụ nữ. Là mẹ của thằng bạn học chung trường
mẫu giáo với tôi. Nhà nó cách nhà tôi vài con ngõ cộng thêm dăm lần ngoặt
lên ngoặt xuống.
Tôi hiếm thấy có người phụ nữ nào trông khô khỏng, xơ xác như cô.
Hai xương ức dô cao một cách quá đáng, để lại hai hõm sâu hỏm ngay phía
trên bộ ngực mỏng manh. Đó luôn là điểm đầu tiên tôi bắt gặp ở cô trong
mỗi lần gặp gỡ. Chẳng phải vì tò mò hay hiếu kỳ. Đơn giản vì lúc nào cô
cũng xuất hiện trước mắt tôi với tư thế hoặc cúi, quỳ, hoặc ngồi xổm với
cái cổ vươn dài ra phía trước. Cái xương ức ở những tư thế ấy dễ “bắt mắt”
nhất, khuếch đại nhất. Cô, những lúc xuất hiện ấy, hoặc nhẫn nại kỳ cọ để
lau bằng được vết mực thằng con làm vãi trên sàn. Hoặc nhẫn nại gỡ chiếc
áo len cũ ra đan lại. Hoặc lọ mọ xới lại đám đất nhỏ bằng hai cái vạt quần
trước nhà, tăng gia ít rau thơm (sạch) cho chồng nhấm nháp - với rượu; dĩ
nhiên, kèm theo khi thì lòng lợn tiết canh, khi thì đĩa dồi chó. Có khi chỉ là
mấy lá húng kẹp... ớt(!) để đưa đẩy với rượu. Một bữa nhậu tĩnh lặng.
Giá một lần cô xuất hiện hoàn chỉnh trước tôi (tôi gọi là hoàn chỉnh
khi người nào đó đứng đàng hoàng trước mặt mình) thì có lẽ ấn tượng về