cặp xương ức kia không quá đậm nét đến thế.
*
Phóng.
Là tên chồng cô Tiếu, tức bố thằng bạn học chung trường mẫu giáo
với tôi.
Một bức tranh tương phản: cổ dày nung núc, hai cái đùi bè bè. Rất
thích uống rượu với ớt, dĩ nhiên, thêm vài cọng lá thơm - vợ tăng gia. Vừa
uống rượu vừa lừ lừ nhìn vợ, nhìn con, nhìn bạn của con. Chẳng biết nhìn
để làm gì nhỉ? Nhưng rất đáng sợ.
Tôi bảo thằng bạn: “Khi nào bố mày ở nhà, mày treo cái quần đùi ra
ngoài cổng cho tao biết. Tao đ… thèm vào đâu.”
Thằng bạn bảo: “Kệ, sợ đếch gì. Tao nối dõi, dám làm gì?”
Giọng nó có vẻ cùn.
Tôi bảo: “Mày chắc à?”
Nó lừ lừ mắt nhìn tôi. Chẳng rõ muốn gì? Nhưng rất đáng sợ.
*
Cô Tiếu suốt ngày ở nhà, cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ. Chẳng mấy khi
ra ngoài, trừ lúc đi chợ. Chẳng mấy khi nói, trừ lúc ra chợ. Để mặc cả. Đấy
là tôi đoán thế, vì có ai ra chợ mà không mặc cả đâu. Cũng có thể cô không
thèm mặc cả vì nhà cô giàu nhất xóm. Cô ở nhà suốt ngày, không cần bóc
lạc thuê, dệt len thuê như hầu hết các nhà khác thời bấy giờ mà vẫn có ti vi
màu, có xe Honda Nữ hoàng đỏ chói. Ấy cũng là tôi thấy thế.