Có lần bố thằng bạn tôi dẫn khách về nhà. Chủ khách ngả nghiêng bên
chén rượu với rau thơm sạch; khách bỗng buột miệng khen:
“Người giúp việc chăm ra phết nhỉ. Nhưng cứ như người bị ho lao.”
Chồng lừ mắt nhìn vợ. Rất đáng sợ. Không thanh minh.
Vợ giật giật hai cái xương ức, rút xuống bếp. Không thanh minh. Hai
cái xương ức cao tớn lên, nhưng nhức. Tưởng có thể bám tay vào đấy được.
Tưởng có thể khóc cả ngày, nước mắt rơi hết vào đấy mà không sợ tràn.
Tôi thấy hơi thương thương cô. Nhà tôi, hễ có ai đến chơi cũng phải
chào mẹ tôi: “Chị ạ”, hay: “Cô ạ”, chứ chưa bao giờ nhầm bà chủ thành con
ở. Nhà có chiếc xe đạp Nam Hà tróc sơn, động tí là phình săm nhưng đi đâu
bố cũng chở mẹ đi, “Nhà tôi đấy” - bố tôi hềnh hệch
giới thiệu.
Chuyện ngày xưa của cô thì tôi chưa quên. Vì chuyện ấy, tôi thù cô
mất một thời gian (bị trẻ con thù cũng không ghê gớm lắm. Thật đấy!). Tôi
đi vay gạo, bị cô múc cho gạo mà nhà cô dành để nấu cám lợn. Thằng bạn
tôi quăng rá gạo ra giữa sân, bảo:
“Nó không phải là lợn. Nó là bạn con.”
Cô lủi thủi quét vun lại rá gạo lẫn đất cát rồi múc cho tôi chỗ gạo
ngon. Từ đấy cô cũng tử tế hơn. Tử tế trong im lặng. Bát chè. Cốc nước
chanh. Thằng bạn tôi một bát, tôi một bát. Thằng bạn tôi một cốc, tôi một
cốc.
“Nó là bạn con.”
Ừ, nhưng nhà tao không giàu bằng nhà mày đâu - tôi định bụng sẽ nói
với nó thế. Nhưng nó thừa biết, nhỉ?