dần. (Tôi nghi chúng chết nhanh thế một phần vì thằng bạn tôi bí chỗ tè nên
tiện thể đi vào đấy. Ngày xưa nó chỉ việc vòng ra sau nhà, chỗ lán làm
hương bây giờ, là xong.)
Tôi ghét mùi hương nên ít sang nhà nó. Mỗi lần sang cũng ít gặp bố
nó. Càng hay. Nhìn bố nó chành vạnh cái đùi giữa nhà ngồi uống rượu, mắt
lừ lừ, tôi chẳng khoái tí nào. Nhưng thà như thế còn hơn là ngửi thấy mùi
hương nhưng nhức này. Chạy chỗ nào cũng va vào đám hương của cô Tiếu.
Tôi thắc mắc:
“Sao mẹ mày không lo trồng rau thơm cho bố mày nhấm rượu. Làm
hương làm gì?”
Thằng bạn tôi chẳng buồn để ý đến câu hỏi của tôi. Nó dán mắt vào
trò chơi điện tử.
“Mày thích thì đợi tao chơi xong, tao cho chơi.”
“Bố mày mua à?”
“Mẹ.”
A, thì ra mẹ nó làm hương để mua trò chơi điện tử cho nó.
*
Đám hương khói (chữ khói là tôi thích nói đệm vào cho nó đỡ cộc)
càng làm cho cô Tiếu trở nên khô kháy. Hai xương ức dô cao như cánh
cung đã lắp tên. Làm được một thời gian, tôi không còn thấy cô cười vang
nhà nữa. Thay vào đó là dáng ngồi thẫn thờ, bó bó, buộc buộc những que
hương đã nỏ, chờ giao cho khách. Những tiếng thở dài kìm nén. (Thi
thoảng tôi cũng bắt gặp mẹ thở dài. Lo nhà hết gạo. Lo tiền học cho tôi. Lo
con lợn tự nhiên lăn ra ốm. Nhưng nhà cô Tiếu đâu phải lo những điều ấy?)