Ba bàn cán bột chỉ còn hai thợ làm. Mà thời tiết lại chuyển sang những
ngày mưa dầm, thành thử đống hương đã cán xong cứ phơi vạ vật mãi mới
nỏ. Nên cô Tiếu cứ phải kiểm tra chúng luôn luôn. Hai xương ức như cánh
cung đã lắp tên, cứ vật vờ, vật vờ giơ lên hạ xuống.
Đồ chơi điện tử của thằng bạn tôi đã hỏng. Nó cũng chán trò ấy rồi.
*
Trời mưa nhiều hơn. Thường tiết trời này, chú Phóng càng uống rượu
nhiều. Chiếu trải giữa nhà. Chân xếp bằng tròn. Trước mắt là chai rượu và
đĩa ớt chỉ thiên vừa ửng chín. Một nhát cắn vào quả ớt, một tợp rượu. Lại
một nhát cắn vào quả ớt, một tợp rượu... Cứ thế, lai rai, thi gan với mưa.
Dạo này, lán làm hương của cô Tiếu vắng huơ vắng hoắt. Vạt rau bằng
hai cái ống quần trước nhà cũng lụi hẳn, mặc cho cỏ tràn lên xâm lấn. Tôi
sang nhà thằng bạn, thấy cứ như nhà hoang. (Tiền nhiều cũng không sướng
nhỉ, ấy là tôi nghĩ thế.) Mẹ tôi hay mắng:
“Mày lớn nồng nỗng ra rồi đấy. Chơi in ít thôi.”
Nhưng không phải vì câu mắng này mà tôi không sang nhà nó nữa.
Tôi sợ sự lạnh lẽo bất chợt gặp phải mỗi khi sang nhà thằng bạn. Nó, từ lúc
nào, cũng trở thành một đứa tư lự. Hỏi không nói. Chỉ im lặng nhìn. Không
rõ muốn gì. Nhưng rất đáng sợ.
Ngồi ở nhà, thi thoảng tôi lại nhớ hai cái hõm xương sâu hoắm của cô
Tiếu và cái đùi ềnh ệch của chú Phóng. Tự dưng nhớ, chẳng có ý gì.
Mẹ tôi yên tâm vì thấy tôi không sểnh một tí lại sang nhà thằng bạn
học chung trường mẫu giáo, để rồi đến giờ cơm lại phải le te sang gọi về.
Hơn nữa, hết vụ lạc đến vụ len, mẹ tôi tơ tướp lo có hàng để mà làm, để có
thêm tí tiền nuôi con ăn học.