Cuộc sống chưa hết hôm nay đã lo ngày mai cuốn chúng tôi đi như
thác lũ.
*
Bằn bặt một thời gian. Nghĩ cũng lạ. Tôi và thằng bạn - có những ngày
tưởng như không thấy nhau thì không chịu được. Rồi thì chẳng sao cả. Tôi
vào đại học, nó cũng vào đại học. Cùng bám lại Hà Nội. Và biệt tích nhau
luôn.
*
Một chiếu giữa nhà.
Rượu.
Đĩa ớt chỉ thiên vừa ửng chín.
Cặp đùi rệu rạo, nhèo nhẽo.
Một nhát cắn cả nửa quá ớt.
Rượu rót tràn ra chiếu.
Cái lưng vật vờ cúi lên cúi xuống.
Ký ức bị đánh động bất thình lình. Chú Phóng - bố thằng bạn học
chung trường mẫu giáo với tôi? Những chuyến xe chở gạo tám, gạo đặc sản
Hải Hậu ùn ùn kéo đến nhà vào mỗi dịp Tết. Mùi cơm sôi thơm nức, làm
đau cả những cái dạ dày thiếu đói và mệt mỏi bởi các bữa bo bo nhai mỏi
răng. Xe Nữ hoàng đỏ chói. Có khi ra chợ cũng không thèm mặc cả. Đâu
hết rồi những tháng ngày xưa cũ?
Cậu dùng gì?