Tôi giật mình rời mắt khỏi căn phòng nửa sáng nửa tối, nhìn vào
người phụ nữ đứng trước mặt mình. Đập vào mắt là cái tạp dề cũ kỹ với
những sợi vải rạc đến sắp đứt. Hai bên tà quăn lại, bết những vệt nâu nâu
như nhựa cây. Một bàn tay lỏng khỏng chìa ra, lau nhanh chiếc bàn tôi đang
ngồi.
Tôi ngước mắt lên. Thốt nhiên thấy hồi hộp. Hai
cái xương ức giật lên giật xuống. Hơi thở như bị bóp nghẹt lại…
Chai rượu hôm qua đâu rồi?
Cái tạp dề quay ngoắt vào trong, nhanh đến không tưởng. Trong
thoáng chốc, cặp xương ức thành cánh cung đã lắp tên.
Nuốt nước bọt khan trong cổ. Chỉ còn một tí nữa, vậy mà…
Cửa nhà trong được khép lại một cách ý tứ. Ngay sau đó là tiếng chai
lọ leng keng. Tiếng tủ lạnh đóng mở.
Đã bảo mua cho ít rau thơm sạch thì cứ tiếc tiền. Ăn cái thứ này chẳng
hóa nhai cỏ à? Cái đồ...
Hiện về một đám đất nhỏ bằng hai cái vạt quần với nào thì mùi, nào
thì hành. “Người giúp việc chăm ra phết nhỉ. Nhưng cứ như người bị ho
lao.”
“Nó không phải là lợn. Nó là bạn con.”
Cô Tiếu? Chú Phóng? Lẽ nào?
Điện thoại đột nhiên giãy lên trong túi làm gián đoạn mạch suy nghĩ.
Số di động. Rất lạ.
A lô.