Rồi chạy tọt ra sau bếp. Thế là thế nào? Không biết là cô Tiếu bán
hàng được bao lâu hay không biết có cô Tiếu nào cả?
*
Độ này trời mưa nhiều hơn. Mưa cứ như đùa nhưng lai rai cả ngày.
Chán những bữa mì tôm kinh niên của mỗi buổi tối, tôi chợt nhớ đến hàng
phở hôm nào. Hồi hộp và tò mò. Ngày xưa, cứ tiết trời này, chú Phóng càng
uống rượu nhiều.
Vài lần gạt nước mưa bám trên cặp kính cận cho đỡ nhòe đường thì
cũng đến nơi.
Nhưng trống trơn!
Không có đèn điện giăng từ cây sấu già trước cửa vào đến tủ hàng
nhôm kính với lủng lẳng nào những thịt, những trứng, những hành, tỏi, ớt,
giấm. Không có nồi đại xình xịch sôi, nhả khói thơm đến tứa nước miếng.
Không bàn ghế nhựa cập ca cập kênh với láo nháo cả đống giấy ăn vo viên
trên mặt đất. Không một chiếu giữa nhà với rượu, với đĩa ớt chỉ thiên vừa
ửng chín. Không xương ức cánh cung lẫn cặp đùi nhèo nhẽo.
Chỉ nguệch ngoạc vài dòng thông báo bằng phấn vạch lên cửa gỗ xỉn
màu: “Cho thuê cửa hàng”.
“Ăn phở hay muốn thuê cửa hàng?”
Mặt dài, tóc dài và vết sẹo trên má phải cũng dài. Da mái xanh của
người vừa mãn hạn “bóc lịch”.
“Ăn phở thì kiếm chỗ khác. Cần thuê cửa hàng thì anh dẫn lối. Miễn
bồi dưỡng đủ một bi là ok!”
“Thế hàng phở cũ ở đây...”