“Nghẻo rồi. Kéo nhau về quê. Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa
sim tím chiều hoang biền biệt. Toàn hoa trắng. Phí một đời trai. Nhận tin
em đã chết anh khóc thầm hằng đêm. Mà cỡ cũng bằng chú em. Điệp ơi
Lan cắt tóc suốt đời vì anh. Mẹ kiếp, chưa biết mùi đời. Chết cũng phí!”
Mặt dài, bài nọ xọ bài kia, chẳng ra hát, chẳng ra nói. Rồi đùng đùng
bỏ đi.
“Nó nghiện đấy chú ạ. Lại hơi tâm thần nữa. Thế chú hỏi ai?”
Một bà lão với chi chít những lá cao dán quanh cổ. Mừng như vớ được
vàng.
“Cái hàng phở ở đây chuyển đi đâu hả bà?”
“Rõ khổ, thằng con vừa phi xe ra đường thì trúng ngay cái ô tô lao tới.
Chú bảo còn gì là người nữa. Ông bà ấy về quê rồi. Đâu ở Hà Nam, Nam
Định gì gì đấy.”
“Có phải tên là Tiếu hay Phóng không ạ?”
Hỏi mà miệng đắng ngăn ngắt. Hỏi mà không dám nghe câu trả lời.
“Tôi cũng chẳng rõ đâu chú ạ. Mà chú quen họ à?”
“Dạ,... bạn cũ... hình như thế…”
Chẹp miệng, lắc đầu:
“Tuổi trẻ… chẳng thể nào mà hiểu được.”
Hình như, sao lại hình như?
Tập tễnh bước vào trong ngõ. Chỉ còn mùi cao dán vẫn phảng phất.
Đi thật hay không mà lòng đau thế này…