Đến cả phút chỉ nghe thấy gió ù ù. Rồi tiếng người nói như quát. “Tao
đây!” Chịu, chẳng biết là ai. Nghe vừa như quen, vừa như lạ. Điện thoại tắt.
Rồi lại giãy lên như bị cù. “Tao đây!”
Cứ “đây đây” với “sao sao” được tí nữa thì hết pin, chẳng hiểu ngô
khoai ra thế nào?
Chú dùng gì?
Một con bé gầy tong teo với cái đuôi tóc vắt vẻo giữa đỉnh đầu. Không
phải xương ức cong tớn lên như cánh cung.
Thế...?
Con bé trân trân nhìn tôi, vẻ khó hiểu. Cửa nhà trong vẫn im ỉm đóng.
Chú ăn bún hay phở?
À... ừ... thôi cho chú bát phở.
Cửa vẫn khép. Đằng sau là gì? Một chiếu giữa nhà. Rượu. Đĩa ớt chỉ
thiên vừa ửng chín. Cặp đùi rệu rạo, nhèo nhẽo. Một nhát cắn cả nửa quả
ớt. Rượu rót tràn ra chiếu.
“Khi nào bố mày ở nhà, mày treo cái quần đùi ra ngoài cổng cho tao
biết. Tao đ... thèm vào đâu.”
“Đã bảo mua cho ít rau thơm sạch thì cứ tiếc tiền.”
Phở đã hết. Tiền đã trả. Cửa vẫn nhẫn nại khép.
Cô Tiếu bán hàng ở đây lâu chưa?
Một phép thử. Tôi hồi hộp chờ đợi.
Cháu không biết.