*
“Mày không nhìn thấy quần đùi tao treo ngoài ngõ à?”
“Kệ!”
“Sao độ này nhà mày làm lắm hương thế? Đ... còn chỗ mà ngồi chơi.”
“Thế mày còn đến làm gì?”
“Tao đ... thèm chơi nữa. Cả ngày mai, cả ngày kia, ngày kìa, ngày kĩa,
ngày kịa.”
“Mày đứng lại!”
Chạy. Đuổi. Càng chạy, càng đuổi. Càng đuổi, càng chạy. Chạy mướt
mải. Hai chân xoắn quẩy cả vào nhau. Hai đầu gối rời rã.
“Mày đừng đuổi theo tao nữa!”
“Bao giờ tao chết thì mới thôi.”
*
Mày ạ, đừng bao giờ dừng cuộc chơi theo kiểu ấy.
Đừng bao giờ như vậy.
Nhưng là còn bao giờ kia?
*
Cuộc đời, hóa ra chỉ là những cuộc chơi?
Tiếu - lẽ ra phải gợi đến sự vui nhộn. Nhưng tại sao lại là cái xương ức
giương cao tớn, tạo thành hai hõm sâu hỏm mà nước mắt đổ vào đấy mãi