cũng không tràn. Hả cô?
Ai lại chơi như thế.
Một nhát cắn cả nửa quả ớt, một tợp rượu. Mắt lừ lừ nhìn, chẳng rõ ý
gì nhưng rất đáng sợ. Cả đời đáng sợ như thế. Cũng gọi là cuộc chơi?
Ai lại chơi như thế.
Chết mới bỏ cuộc chơi.
Ai lại chơi như thế…
*
Ai có thể nghĩ được rằng: Người bạn hôm qua, cái người mà tưởng
như một ngày không thấy nhau thì không chịu được rồi cũng có lúc vĩnh
viễn chỉ là kỷ niệm? Và gọi lên bằng hai từ “Bạn cũ” để khép lại một trang
ký ức?
*
Đi thật hay chưa mà lòng vẫn không nguôi nhớ…?
*
Đường về quê chẳng hề xa. Tôi sẽ về tìm lại, từ nhà tôi sang bên ấy
chỉ vài ba con ngõ với dăm lần ngoặt lên ngoặt xuống. Khi thì chè, khi thì
nước chanh. Một bát cho tôi, một bát cho nó. Một cốc cho tôi, một cốc cho
nó. Nhưng lần này sẽ là một tư thế hoàn chỉnh của một người mẹ chứ
không phải ở tư thế mà cặp xương ức cong tớn lên như cánh cung đã lắp
tên. Cô Tiếu ạ.
Rồi biết đâu điện thoại lại chẳng đột nhiên giãy lên như bị cù. “Tao
đây. Thằng bạn nối khố của mày đây. Sao quên nhanh thế? Tao có treo quần