KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
www.dtv-ebook.com
Tiếng Ru
Người ta gọi nó là con dở người. Bị ngã: cười. Bị đánh: cười. Bị trêu
ghẹo: càng cười dữ hơn. Học hết lớp Năm, nó ở nhà. Vì người như nó học
cũng chẳng để làm gì. Ấy là bố mẹ nó bảo thế. Hàng xóm láng giềng bảo
thế. Bạn cùng lớp cũng bảo thế. Lũ bạn đều kinh nó. Cả tuần không tắm.
Hình như cả tháng cũng không tắm. Quần áo nó một mùi lờm lợm. Hơi thở
một mùi lờm lợm. Mắt nó, tự nhiên, nhìn vào cũng thấy lờm lợm. Tội vạ
đâu phải nó. Chẳng ai có thời gian ngồi tắm cho nó. Bố đạp xích lô. Mẹ
chuyên vớt rau muống sông bán cho lợn ăn. Rồi tranh thủ cất đậu phụ ở
hàng gần nhà và mang ra chợ bán. Nào thì đậu rán. Nào thì đậu trắng. Nào
thì đậu nướng. Nào thì tào phớ cho vào xô. Nào thì đậu nành lỉnh kỉnh
trong các chai 65 ml. Cả ngày cắm mặt vào lo kiếm sống. Con một đàn phải
tự mà lo lấy thân. Nhưng chỉ mình nó dở. Mình nó không tự lo được thân.
Cả ngày nó tha thẩn đi chơi quanh xóm. Không ai cùng chơi thì tự
chơi. Cũng may có người thương nên còn chơi với nó, hỏi chuyện nó. Chứ
cứ một mình thui thủi cả ngày, chẳng nói chẳng rằng, sớm muộn nó cũng
trở nên người câm mất.
*
Nước lênh láng từ cửa vào tận giữa bếp. Nồi lớn, nồi bé. Nước đậu
bốc khói nghi ngút. Chảo mỡ ù ù reo. Nước phớ đầy săm sắp. Chậu lớn,
chậu bé. Chậu ngâm đậu. Chậu chứa bã. Bã viên thành hình tròn, to bằng
quả bưởi. Bã dành cho đàn lợn đang hồng hộc gặm máng sau nhà. Trong
xóm nhà nào đến mua cũng được. Không mua đậu thì mua bã. Không mua
sữa đậu nành thì mua tào phớ. Cả xóm này nhà nào mà chẳng dùng đậu của