Nó vẫn là con dở. Nhệu nhạo cười cả ngày.
*
Cái vú đầy nưng nức. Bụng dày bì bì. Cái mông lúc la lúc lắc.
À, nó dậy thì!
Bố mẹ nghĩ thế. Người làng đều nghĩ thế. Tuổi nó, dậy thì thế là
muộn.
Nhưng cái bụng cứ chướng mãi lên. Hai vành môi thâm lại, đầy phướn
mặt. Mũi nở tướng ra như bị ong châm. Lông mày dựng đứng. Chân đi hai
hàng, nặng nhọc.
Người làng chột dạ. Mẹ nó chột dạ. Bố nó đạp xích lô đi tối ngày nên
không biết. Có biết thì nó giờ hồn.
Với ai? Đàn bà về dò hỏi chồng. Đàn ông bụm miệng cười.
“Họa có mà điên!”
Người già thở dài thườn thượt. Làng xóm thức khuya hơn, nghe
ngóng.
Trẻ nhỏ mới bảnh mắt đã lẵng nhẵng theo sau con dở, véo von hát. Hát
rằng:
Ve vẻ vè ve
Cái vè con dở
Bỗng dưng có bầu
Ối làng nước đâu