Đến mà xem nhé
Ve vẻ vè ve...
Con dở hềnh hệch cười. Hát càng to, cười càng giòn. Hai cái tay vỗ
bành bạch vào bụng.
“Mày khai ra!”
Mẹ nó quất roi vun vút. Nhưng mẹ nào mà chẳng xót con. Cái roi cứ
nhè xuống đất mà nảy lên ten tét. Nó nhìn theo đầu roi, cười sằng sặc.
“Với đứa nào, hả con trời đánh kia?”
Mắt mẹ nó bật nước. Nó cười lăn xuống đất. Dãi ứa đầy miệng.
“Con ơi là con! Khổ thân con tôi!”
Mẹ nó quăng roi, ngồi thừ xuống chân giường. Nó bặt cười, thẫn thờ
nhìn mẹ.
“Thím nghe tôi, mang nó đi mà giải quyết.”
“Nhục lắm bá ơi! Bây giờ to quá, ai người ta giải quyết cho mình nữa.
Mà tiền ăn còn chẳng đủ thì bá bảo...”
“Thế thím định thế nào?”
“Chắc chờ nó sinh xong thì mang lên chùa thôi chứ biết làm sao hả
bá...”
“Thím tính thế thật à?”
“Thì nó cũng là con người. Bá bảo em nỡ lòng nào”...
*