“Bị câm hả? Quần áo sao xộc xệch thế này?”
“Thì con lợn nó sổng ra ngoài.”
“Làm sao mà sổng?”
“Đi mà hỏi nó ấy.”
“À, ra ông bảo tôi là lợn à? Chó chết!”
“Này thì chó chết này!”
Một cái vung nồi rơi xoảng xuống đất. Con dở thấy bà vợ nhà đậu phụ
te tưởi đi qua trước mặt mình. Như một phản xạ tự vệ, nó rút đầu vào sau
mấy bao tải đựng đỗ tương. Cửa nhà trên đóng sập lại. Tiếng cạo chảo
trong bếp rít lên ken két. Mùi mỡ cháy khét lẹt vẫn ngập ngụa cả gian bếp.
Tự nhiên nó thấy sợ mùi mỡ cháy. Nó len lén vòng ra sau chuồng lợn, chui
rào trốn về. Đường này chỉ có nó và con Vện biết.
Mà nó cũng thích đi đường này hơn. Không phải đi qua khoảng sân
nhơm nhớp nước. Lại sà ngay vào đống bã đậu ấm mềm. Bã đậu ấp lên cổ,
lên hai hạt đậu hồng hồng. Nó thích trò này.
Nhớ trò chơi với đống bã đậu, hôm sau nó lại sang.
*
Tự nhiên cái lỗ rào bị dấp lại. Con Vện tần ngần vẫy đuôi nhìn nó như
dò hỏi. Cả hai thẫn thờ một lúc lâu rồi lại dắt nhau vòng ra đằng trước. Lại
phải qua khoảng sân nhơm nhớp nước.
Vợ nhà bã đậu quắc mắt nhìn nó. Chồng, áo may ô rỗ lỗ chỗ, tay
chống hông, tay cầm cán chảo xỉa về phía nó. Một chậu nước hất toẹt ra.
Con Vện kêu lên ăng ẳng, chạy biến ra ngoài cổng. Nó thẫn thờ nhìn những
vệt nước rơi rớt trên tóc, trên quần áo. Và nhệch mồm cười. Con Vện lên